Ảnh: Như Huy |
Để nhớ lại xem nào: đọt vông từ hàng cây trồng làm hàng rào, lá cây bông ngót trồng hai hàng trên lối vào thay cho hàng cây kiểng. Rồi dây mồng tơi, dây bát bát chim ăn nhả hạt mọc rải rác trong vườn. Mấy luống rau khoai lang mẹ vun lại vồng sau ngày lũ rút, cây rau má, dền, sam, mã đề, trai, éo... chẳng biết từ đâu trong lòng đất lú nhú nhô lên. Ngọn lá lốt, lá dâu tằm... em trai đã trồng ở mảnh vườn nho nhỏ kể từ hôm được học về cây rau vị thuốc trong giờ sinh vật ở trường. Có khi cao hứng mẹ còn vói tay hái thêm nhúm hoa thiên lý đang thoảng lại mùi hương từ cái giàn tre bên cửa sổ.
Mỗi ngọn rau đều non mướt và rất sạch vì là sản vật tự nhiên. Món canh này một số vùng gọi là canh láo nháo. Cắp nách cái rổ vừa đi vừa cúi tìm để hái đủ các loại rau, tôi nghĩ đến tổ tiên mình thuở xa xưa trong thời kỳ hái lượm, nghĩ chắc họ cũng lang thang như tôi bây giờ. Vừa nhặt rau tôi vừa miên man suy nghĩ, chỉ một loáng đã hái đầy rổ. Đem về nhặt sạch cỏ rác rồi rửa nhẹ nhàng trong thau nước từng loại riêng, vớt để ráo. Một nhúm tép mua buổi chợ sớm mai còn tươi rói nhảy tưng tưng đã được mẹ ướp mắm muối tiêu hành, xào thấm với mỡ. Mùi phi hành bay lên thơm sực mũi. Thêm lượng nước, nấu sôi, lần lượt cho tép vào, rồi cho tiếp rau theo độ chín từng loại. Mỗi loại rau có một hương riêng, vị riêng. Ngọn rau sam chua chua, rau lốt the the, rau lang ngòn ngọt; có cả lá dâu, lá sung, các vị rất đối nghịch mà vẫn làm nên một bát canh thơm ngon và giàu chất bổ dưỡng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét