|     |        
             
   |                          
             
 
              CƠM TẤM SÀI GÒN 
 
 Thật lạ, cái thứ hương nhàn nhạt, thơm dịu của hạt gạo gãy nát trong  khi xay xát mà khiến bao người khi đi xa, trong lúc vội lòng thưởng thức  ẩm thực xứ người mà phải tìm cho bằng được hương vị của món “cơm quê”… 
Ẩm thực Sài Gòn vốn nổi tiếng là biến tấu của ẩm thực bốn phương. Du  khách có dịp ghé thành phố sầm uất này, khó cầm được lòng trước hương vị  ngọt thơm của những món ăn nơi đây. Cơm tấm là một món ăn dân giã mà  hấp dẫn. 
 
 Người  Sài gòn có thể ăn cơm tấm 3 bữa mỗi ngày. Nhất là khi giá cả leo thang,  ăn một bát phở đã gần hai chục ngàn thì thứ cơm tấm chừng mươi ngàn một  đĩa được lựa chọn như món ăn bình dân đảm bảo cho cả ba bữa. 
Buổi sáng, cơm tấm như một thức quà giành cho những người lao động,  những cô cậu sinh viên chịu cảnh xa nhà ăn chắc bụng, no lâu mà không  kém phần thơm thảo. Bước chân ra phố, đã thấy đông đúc những hàng quà  sáng như nui, phở, bánh canh, xôi…, thỉnh thoảng lại điểm thêm bóng dáng  những chị bán cơm tấm. Những hàng cơm tấm đơn sơ vậy mà đông đúc chẳng  kém những hàng quà xa xỉ khác, nếu không nói là nhộn nhịp người vào ra  luôn miệng ca tụng cái mùi thịt nướng vỉ bốc khói thơm lừng, béo ngậy  khắp cả một con phố. 
Đến trưa tan tầm, hay tối muộn cơm tấm lại trở thành món ăn chính, tiết  kiệm của người Sài gòn. Cái thứ “cơm” mà “không phải cơm” khi đặt mình  cạnh những quán ăn bình dân lại đắt khách và được khách ưu ái hơn cả.  Thứ gạo vỡ ăn kèm thịt kho trứng, xíu mại, heo quay mà lôi cuốn đến kỳ  lạ. 
Đi dọc những hàng cơm tấm Cali ở Q.1, cơm tấm Q.4, khu Đệ nhất Khách  sạn, Q.9 hay Q.Bình Tân thấy đủ những kiểu thức cơm tấm. Song một điểm  chung là nhà hàng cơm tấm nào cũng chỉ có 4 món chính là: sườn nướng,  chả trứng, trứng opla hay bì. Mỗi nhà hàng đều có một bí quyết riêng  trong việc chế biến cơm tấm. Hơn thua nhau là ở cách ướp sườn sao cho  đều, dậy mùi thơm, miếng bì sao cho bóng và chả trứng phải chắc mà không  bị khô. Chỉ riêng khoản nước chấm ngon đã đủ kéo khách đến với nhà hàng  ngày một đông rồi. 
Nước mắm dùng cho cơm tấm tùy thuộc vào khẩu vị của khách hàng mà gia  chủ chế biến cho vừa lòng khách. Thường nước chấm được chế biến từ nước  dừa xiêm nấu với nước mắm cho keo hay nước mắm nấu đường. 
Những đĩa cơm tấm hạt rời, dìu dịu mùi gạo ăn cùng với hương vị béo  ngậy, thơm nức của thịt nướng vỉ to bản hay những miếng sườn thơm lựng…  cùng thứ nước chấm đặc sánh mà như giục lòng du khách đến Sài Gòn một  lần để thưởng thức thứ quà bình dân thơm thảo.   
Lẩu bò – Món khoái khoái khẩu dân nhậu Sài Gòn  Thịnh  hành tại Sài Gòn từ cuối những năm 90 thế kỷ trước đến nay, lẩu bò Sài  Gòn đã trở thành món khoái khẩu của dân nhậu là thú ẩm thực “thượng  phong” thời  kinh tế phát triển... 
Lẩu bò thịnh hành ở Sài Gòn từ những năm 80-90 thế kỷ trước. Giá các  nguyên liệu làm lẩu cũng bình dân, chỉ chưa đến 10 ngàn 1 ký pín, gân,  hay óc bò… Sang hơn là tủy bò cũng chỉ đến 15 ngàn 1 ký. Thành phố dần  thay da đổi thịt, kinh tế phát triển, gu ẩm thực của ngươi Sài Gòn theo  đó cũng được nâng lên, kéo theo giá của 1 kg những loại thịt trên cũng  tăng chừng 5, 6 lần.Người  sành ăn lẩu thường ca tụng món lẩu bò như món ăn giành cho dân nhậu  đẳng cấp. Thật ra, lẩu bò có nguồn gốc từ món hủ tiếu lòng bò, hủ tiếu  bò viên của người Hoa. Qua thời gian, người dân nhậu Sài Gòn đã thêm bớt  một số nguyên liệu, tạo nên món khoái khẩu cho các buổi nhậu. 
Cái làm nên “hồn” của lẩu bò là nước lèo. Nước lèo ngon và thơm thường  được lấy từ xương bò ninh nhừ trong 11-12 tiếng, cho đến khi tủy xương  “chắt” hết mình ra mà hòa vào nước, góp cái ngon, cái ngọt, cái bùi và  dậy mùi thơm của nước lèo. Có những quán lẩu còn dùng cả xương trâu, lẫn  trong hương thảo quả, đại hồi, quế… để khử mùi hôi của xương. Tuy nhiên  nước lèo từ xương bò vẫn thơm, ngon, dễ ăn hơn cả.  Sài  Gòn nổi tiếng với Lẩu bò ở đường Ngô Thời Nhiệm (Q.3), Lương Sơn quán  (P.Bến Nghé- Q.1), hay lừng danh với quán lẩu Nguyễn Hoàng (quận 5),  quận Gò Vấp… Mỗi quán, mỗi nhà hàng đều có cách chế biến lẩu bò theo  hương vị cho thanh ngọt và phù hợp với những khách ruột của mình, tuy  nhiên khách sành về lẩu bò có thể nhận ra sự khác biệt trong lẩu bò tại  những quán lẩu thuộc quận Gò Vấp và những quán thuộc quận 3 mặc dù hai  khu vực này đều dùng nước lèo từ xương bò ninh nhừ. 
Lẩu bò Gò Vấp có thêm đậu phụ non, khoai môn và tía tô thái nhỏ. Rau ăn  kèm thường là cải bẹ, tần ô. Nhiều quán ở đây còn tạo phong cách riêng  cho mình bằng việc thiết kế thêm gia vị, rau ăn kèm cho món lẩu thêm độc  đáo như rau má, kèo nèo. 
Lẩu bò tại khu Ngô Thời Nhiệm (Q.3), thường dùng thêm tương để chấm. Rau  ăn kèm thường là những loại rau đậm vị và cay hơn như cải bẹ xanh, húng  quế, ngò gai. Tinh tế hơn, bạn có thể nhận thấy lẩu bò quận 3 chỉ là  một biến tấu khác của phở bò. Nước lèo phở càng ngon thì nồi lẩu bò càng  hấp dẫn. Chính vì thể lẩu ở đây thường dùng kèm bánh phở. 
Cảm giác hừng hực, đầy khí thế, cái nóng hổi, cay nồng rồi cái sần sật  khi nhai những miếng pín bò, gân, lá sách, đuôi bò khiến cho đám mày râu  hết lời ca tụng món ăn này như món ăn “đẳng cấp” thể hiện hết mình bản  lĩnh đàn ông. 
Cuộc sống Sài gòn sôi động cái thú ăn, thú chơi của người Sài gòn cũng  hào phóng chẳng kém. Đã đi đến bàn nhậu là nhậu từ sáng cho tới tận tối  khuya mới hết cái sung sướng của những ngày lai rai nhậu nhẹt. Bởi thế  nhũng đấng “mày râu” đất Bắc khi vào Nam khó lòng mà quen được với nhịp  sống này. 
Người Nam có câu: “ăn là phải hết cái thú ăn của người Sài thành, chơi  là chơi hết mình cho đúng bản lĩnh dân chơi”. Có lẽ vì vậy nên trên  những con phố quận 3, quận 10, Đường Trần Cao Vân (Q.1) đâu đâu cũng  nhộn nhịp người vào gọi lẩu. Cứ túm được vài thằng bạn là cả đám thanh  niên lại tụ tập “chiến lẩu bò” và coi đó là món “thượng phong” thời   kinh tế phát triển. |  
  |  
  | 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét