Một thế giới vừa bước qua những ngày tháng hoảng loạn tồi tệ đen tối đầy thương đau, mà hai cuộc chiến tranh thế giới đã đem lại sự mất mát chết chóc cho loài người.Đó là sự tranh giành và lòng hận thù đầy ích kỷ.Tưởng hòa bình sẽ được ràng buộc gắn kết với những pháp lý cơ bản của từng quốc gia.Vậy mà đâu đó hàng ngày trên thế giới này vẫn còn vang vọng tiếng súng và cả những tiếng gào thét bất lực trước những cái chết...
Chuyện nhà ra chuyện ngỏ,có khi trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã quá rành lắm rồi.Thì ai ơi ! Chuyện loài người muôn đời đều thế thì thôi hãy lắng nghe và cùng râm ran về câu chuyện về món cà pháo quê nhà Việt Nam bạn nhé.Nét độc đáo rất thuần Việt vừa lên ngôi,mới nghe thôi cũng thấy giòn giã không kém tiếng pháo đang vọng về từ đâu đó nhé.
Từng la cà phố xá từng lê la cùng ai đó qua các ngõ ngách của mọi con đường từ làng quê ra phố thị.Nhưng mỗi bước chân đi có khi còn đọng lại bao nỗi hoài nghi thắc mắc trong lòng.Hổng biết và muốn biết tại sao...Sao không phải là cà chớn hay là cà kê dê ngỗng gì gì đó mà lại là cà pháo vậy ta ?Cà na hay cà rá thì cũng nghe quen quen...nhưng cà pháo thì mới nghe thôi cũng đã thấy vui vui bên cái lỗ tai vì cái tên cà pháo này rồi...Giòn lắm lắm..chưa ăn chưa biết nhưng ăn rồi thì đôi lúc thấy nhớ nhớ sao sao đó trong lòng.Nhất là những ngày xa quê xa mẹ thòm thèm món cà pháo giòn tan mỗi bữa cơm đạm bạc hàng ngày của mẹ.
Cà pháo một món ăn tưởng chừng như là quá đạm bạc mà thôn quê nghèo khó hay dùng thay cá thịt.Nhưng có ngờ đâu món cà pháo giòn tan vang vọng cả phố phường sang trọng bằng những âm thanh giòn giã ấy.Hồi bữa hổm đi tiệc ở nhà hàng ngoài trung tâm Sài Gòn....tự dưng thèm cà thèm cả tiếng giòn giã sau chữ cà đó...Đành cất tiếng hỏi thiệt nhỏ với cô bé phục vụ xinh xắn nhất nhì Sài Gòn....
- Em ơi ! cho Chú hỏi ở đây có món cà pháo không em ?
Cô bé cứ nghĩ câu hỏi chỉ là đùa cho buổi tiệc thêm nhiều phần rôm rả.Nên buông lời hướng dẫn giùm tui.
- Nếu muốn món cà pháo thì mời qua viện bảo tàng thành phố anh nhé.
- Hiếm hoi vậy sao ta ?
- Đi nhà hàng mà hỏi món cà pháo thì chẳng khác chi là mặc áo giáp đi giữa mùa hè chang chang đầy nắng nóng...
Giữa cái thành phố Sài Gòn mênh mông rộng lớn này mà món cà pháo sao quá đỗi xa xôi lạ lẫm.Nếu thành thật với cà thì hãy ngoài chợ hoặc vô mấy tiệm tạp hóa hay trong siêu thị mà tìm.Chứ nói thiệt ngoài Huế quê tôi thì mùa nào cũng như mùa nào,từ trong nhà qua nhà hàng xóm lúc nào cũng có cà pháo trong vườn trong bếp.
Không cao lương mỹ vị gì cho lắm,nhưng đi xa hay ở gần,bữa cơm nhà bỗng dưng vui vẻ thân thiện và gần gũi hơn nhờ những âm thanh giòn tan làm chảy nước miếng không ít người.Bởi cắn một miếng quanh quẩn đâu đó của trái cà ướp muối,là đã nghe một âm thanh cồn cào mênh mông khó tả từ cà pháo ướp muối rồi.Giòn không còn gì giòn hơn thế nữa.Ai ai cũng được nghe và từng nghe một âm thanh ít nhất một lần trong đời.Để một sớm mai nhìn mưa trời hay gió chiều thu mà lòng ngẩn ngơ nhớ mẹ nhớ cà...
Có thể nơi mà bạn đến luôn ồn ào náo nhiệt.Hoặc nơi bạn tới luôn rối rắm đầy ăm ắp thịt cá và mùi dầu mỡ.Thì tại sao lại quên mà không nhớ tới món cà pháo ướp muối giòn tan này bạn nhỉ ? ừh thì nhớ...Một nỗi nhớ chân thành tha thiết,một sự giản đơn của một món ăn tươi ngon giòn tan thật thích thú vui vui làm sao.
Một món ngon mang nhiều âm thanh vui tai vừa được kể.Để một khi nào đó bất chợt cõi lòng trào dâng lên bao nỗi nhớ miên man.Thì ai ơi ! cũng đừng quên gởi nỗi nhớ về cà nha ai đó nhé...
" Ai đi anh nhớ quê nhà...Nhớ chi hổng nhớ mà chỉ nhớ cà giòn tan..."
Cà pháo một món ăn tưởng chừng như là quá đạm bạc mà thôn quê nghèo khó hay dùng thay cá thịt.Nhưng có ngờ đâu món cà pháo giòn tan vang vọng cả phố phường sang trọng bằng những âm thanh giòn giã ấy.Hồi bữa hổm đi tiệc ở nhà hàng ngoài trung tâm Sài Gòn....tự dưng thèm cà thèm cả tiếng giòn giã sau chữ cà đó...Đành cất tiếng hỏi thiệt nhỏ với cô bé phục vụ xinh xắn nhất nhì Sài Gòn....
- Em ơi ! cho Chú hỏi ở đây có món cà pháo không em ?
Cô bé cứ nghĩ câu hỏi chỉ là đùa cho buổi tiệc thêm nhiều phần rôm rả.Nên buông lời hướng dẫn giùm tui.
- Nếu muốn món cà pháo thì mời qua viện bảo tàng thành phố anh nhé.
- Hiếm hoi vậy sao ta ?
- Đi nhà hàng mà hỏi món cà pháo thì chẳng khác chi là mặc áo giáp đi giữa mùa hè chang chang đầy nắng nóng...
Giữa cái thành phố Sài Gòn mênh mông rộng lớn này mà món cà pháo sao quá đỗi xa xôi lạ lẫm.Nếu thành thật với cà thì hãy ngoài chợ hoặc vô mấy tiệm tạp hóa hay trong siêu thị mà tìm.Chứ nói thiệt ngoài Huế quê tôi thì mùa nào cũng như mùa nào,từ trong nhà qua nhà hàng xóm lúc nào cũng có cà pháo trong vườn trong bếp.
" Anh đi anh nhớ quê nhà .
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ".
Có trăm vạn ngàn kiểu cách để nhớ...Với những ai đang yêu thì nhớ tới người mình yêu.Với người của thiên nhiên gió núi mây trời lại đem lòng yêu một chiều thu lãng bãng đầy màu nắng vàng tươi.Người xa quê như tôi bao năm rồi lại đem lòng thương nhớ cà.Nhớ cà thì in ít...mà hình như nhớ chi chi đó thì nhiều.Nhớ mẹ cha,nhớ cô hàng xóm hôm nào?nhớ chiều tắm sông cùng lũ bạn trong xóm,vì quá vui nên quên cả mặc áo Q ( ? ) khi tắm...Nhớ ít nhớ nhiều thì cũng là một nỗi nhớ.Nhớ cà giòn tan như tiếng pháo giao thừa của hồi còn nhỏ nhỏ.Sao mà nhớ quá ai ơi.Một món ngon mang nhiều âm thanh vui tai vừa được kể.Để một khi nào đó bất chợt cõi lòng trào dâng lên bao nỗi nhớ miên man.Thì ai ơi ! cũng đừng quên gởi nỗi nhớ về cà nha ai đó nhé...
" Ai đi anh nhớ quê nhà...Nhớ chi hổng nhớ mà chỉ nhớ cà giòn tan..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét